Đắk Lắk: Mong muốn tìm lại đứa con vừa chào đời đã rơi vào tay người khác

08-06-2018
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi về vùng đất bazan Tây Nguyên đầy nắng gió đến nhà chị Ngô Thị Loan (38 tuổi, trú Buôn Chăm Hoai, xã Easol, huyện Eahleo, Đắk Lắk) để lắng nghe câu chuyện đầy nước mắt của người mẹ do hoàn cảnh quá khó khăn nên đành phải ngậm ngùi vì trao người con gái vừa sinh cho một người lạ để chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Trong căn nhà cấp 4 vừa mới xây dựng, chị Loan buồn bã kể lại, vào năm 2000, chị từ Nghệ An vào Đắk Lắk để làm thuê tại xã Pơng Drang (huyện Krông Búk). Sau đó, chị mang lòng yêu thương một người đàn ông tên Ngọc và sau 3-4 tháng yêu nhau chị mới biết mình đã mang giọt máu của người đàn ông này.

“Sau khi tôi mang thai, tôi kể lại cho anh ấy nghe. Tuy nhiên, anh ấy không nhận là con của mình và chúng tôi kể từ đó không còn liên lạc với nhau. Trong thời gian mang thai, tôi phải giấu gia đình và đến nhà người quen ở xã Easol, huyện Eahleo để ở.

Trong lúc mang thai, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, lại mang bầu không ai thuê mướn để đi làm nên người quen của tôi có giới thiệu làm quen với chị Hoa ở trang trại bò TP Buôn Ma Thuột. Qua nhiều lần trò chuyện, chị Hoa có nói, vợ chồng chị không có con nên sau khi tôi sinh đứa con đang mang trong bụng để về chăm sóc. “Lúc này, tôi chần chừ và chưa suy nghĩ đến việc phải mang con mình cho người khác. Mỗi đêm, tôi nằm khóc và cứ nghĩ về việc cho con để người khác nuôi khiến tôi rất nhói lòng”, chị Loan ngậm ngùi chia sẻ.

 

Chị Loan hằng ngày ngóng trông và ước được một

Chị Loan hằng ngày ngóng trông và ước được một phép màu để gặp lại người con gái đã cho người lạ sau khi sinh tại bệnh viện thị xã Buôn Hồ.

Đến năm 2001, vào khoảng tối, chị Loan sắp sinh con nên được người quen đưa đến bệnh viện thị xã Buôn Hồ để nhập viện và sau đó sinh được một cháu gái.

Theo chị Loan, trưa hôm sau, chị Loan đang nằm trên giường tại khoa sản để điều trị thì nghe bên ngoài hành lan có tiếng của chị Hoa và người quen của chị đang bàn về việc ẵm cháu bé để về nhà chị Hoa nuôi.

“Sau khi tôi nghe xong câu chuyện thì tôi được y bác sĩ tại bệnh viện vào tiêm thuốc nên nằm ngủ và khi tỉnh dậy thì không còn thấy con mình đâu nữa. Lúc đó, tôi rất đau buồn nhưng được mọi người động viên, vì hoàn cảnh của mình đang khó khăn, không đủ nuôi cháu bé nên hãy để cho người khác chăm sóc tốt hơn, sau này cháu mới có tương lai”, chị Loan gạt nước mắt kể lại.

Từ khi ở bệnh viện về nhà, mỗi ngày, tôi đi làm điều mong muốn được gặp lại con. Có lần, tôi gặp được người quen với chị Hoa và hỏi về con bé. Họ nói con bé vẫn khỏe và đã biết đi chậm chững.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, nơi chị Loan sinh con của mình vào năm 2001.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, nơi chị Loan sinh con của mình vào năm 2001.

Nghe họ kể về con bé, trong lòng tôi dường như đau nhói và luôn thầm mong con được sống hạnh phúc bên gia đình mới, mong con hãy tha thứ cho người mẹ đã từng sinh con ra. Cũng kể từ đó, tôi bị mất liên lạc với người quen của chị Hoa. Qua thời gian sau, tôi gặp được người đàn ông khác và hiện giờ là chồng tôi. Tôi sinh được 3 người con và tôi có kể lại câu chuyện này với người con gái lớn hiện giờ.

Khi chúng tôi đề cập đến việc chị có suy nghĩ gì đến vấn đề tìm người con của mình sau khi cho người khác nuôi ? Lúc này, chị loan dường như không cầm được nước mắt khi nhắc đến đứa con gái mà mình cố gắng chăm sóc nhiều tháng trong bụng để tạo ra nó. Chị Loan gạt nước mắt cho hay, sau khi từ bệnh viện trở về nhà người quen trong đầu luôn mong muốn được gặp lại con gái.

“Cảm giác lúc đó tôi như người vô hình, không có tập trung vào bất cứ việc gì? Tôi rất hối hận về việc cho con bé và luôn mong người con gái tôi đã cho tha thứ, hãy hiểu cho người mẹ của nó vì gặp phải hoàn cảnh quá khó khăn nên không thể cưu mang nó bên mình. Gần 18 năm qua, giờ tôi chỉ mong được gặp người con gái mà tôi đã cho, để được ôm chặt con một lần và để con bé biết những đứa em của nó”, chị Loan đưa tay lau dòng nước mắt nói.

Sau khi kể lại câu chuyện quá khứ của mình với người con gái (con của người chồng hiện tại), con bé thông cảm với hoàn cảnh và thương mẹ nên đã đăng trên mạng xã hội, nhờ mọi người chia sẻ để mẹ được nhìn thấy chị, nói chuyện với chị một lần.

Trao đổi với chúng tôi, con gái chị Loan chia sẻ, giờ em mong sao mẹ được gặp chị và chúng em được nói chuyện với chị để chị tha thứ cho mẹ.

“Mẹ nhớ chị nhiều lắm, mỗi khi mẹ nhớ đến chị là ra hiên nhà ngồi nhìn về hướng TP Buôn Ma Thuột và mong sao có phép màu nào đó để mẹ một lần được ôm chị ấy vào lòng. Chúng em cũng muốn được biết chị, mọi việc lúc trước có thể do hoàn cảnh quá khó khăn khiến mẹ phải bỏ rơi chị, sự day dứt ấy bao nhiêu năm qua cũng làm mẹ mất ăn mất ngủ và luôn nghĩ về người chị bị mẹ đánh mất khi vừa chào đời”, con gái chị Loan nói.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Y Nhân Mlô – Giám đốc bệnh viện thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, sự việc xảy ra trước đó khi ông chưa nhận công tác tại bệnh viện nên sẽ hỏi lại bên khoa sản.

“Năm 2001, tôi vẫn chưa công tác tại bệnh viện. Do đó, sau khi tiếp nhận ý kiến của phóng viên, tôi sẽ nhờ bộ phận bên khoa sản kiểm tra lại hồ sơ và nếu có kết quả sẽ thông tin”, bác sĩ Y Nhân nói.

Ngọc Anh / phapluatplus.vn

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Đăng ký Kênh Tây Nguyên Online
Loading...
VIDEO HOT